Thánh Thất Châu Long Đài trong thời kỳ chiến tranh (1965-1975)

Năm 1970, một số đông bổn đạo thuộc các XĐ H Thanh, H Hương… phải tản cư lên sống ở H Tân và BS, vì ở thôn quê chiến tranh tàn phá ác liệt.

Thế rồi, trải qua thời kỳ chiến tranh ác liệt (1965-68), TT bị bom đạn thiêu huỷ, phải dời V/P TT ra TB An Thái (thôn An Thái, xã TQ, HN) gần Quốc lộ 1, bổn đạo địa phương đã phải chung công tạo lập ngôi Thánh sở tạm tại đây để có nơi tín ngưỡng mãi đến bây giờ. Từ đó bổn đạo CLĐ đã tản cư tỵ nạn khắp các tỉnh MN và tham gia xây dựng sinh hoạt tại các Họ Đạo mới.

Năm 1970, một số đông bổn đạo thuộc các XĐ H Thanh, H Hương… phải tản cư lên sống ở H Tân và BS, vì ở thôn quê chiến tranh tàn phá ác liệt. Cuộc sống vật chất tuy tạm bợ, nhưng bổn đạo phải lo cho đời sống tinh thần. Họ lại chung công góp sức để tạo lập một ngôi Thánh sở khá khang trang nằm bên dòng sông Lại, gần đầu cầu BS, lấy tên là “TX Hoài Nhơn”. Ngày lễ An vị có tổ chức trại TN HĐĐ và mời CQ Quận Xã tham dự. Gần 3 năm TX nầy là nơi cho gần 400 đạo hữu tín ngưỡng tu học trong cuộc sống tản cư tỵ nạn. Nhưng rồi năm 1972 chiến tranh lại lan tới, TX HN lại bị hư hại và bổn đạo lại phải tản mác đó đây, để lại ngôi Thánh sở hoang tàn!

Về dòng đạo CĐ TN, mãi đến năm 1939 mới có các HĐ từ MN ra truyền bá và hợp sức với cụ cả Thiếp lập được các TT ở TQ, HN cùng với các TT khác ở mỗi quận trong tỉnh, song sự sinh hoạt không có gì nổi bật.
Chỉ có Hg đạo ở làng Vĩnh Phú tại nhà anh em ông H Bá, H Tòng (Mỹ Tài, PM) phát triển đông đảo trong những năm 1940-1945 là một trong những cơ sở TN sớm sủa nhất. Đặc biệt có TT Sơn Nam ở xã An Phong (HA) do cụ Chiến Dương và em là bà Tr Hg Lộc làm Kh Châu cũng được xây dựng và sinh hoạt sôi nổi từ năm 1940 đến nay.

Nhìn chung, TQ quả là cái nôi quan trọng và sớm sủa trong buổi đầu truyền đạo tại TrgK. Vì vậy, đã hình thành một HT có bề thế với số tín đồ đông đảo là HTTƯTQ. Song vì một vài quan niệm sai lầm của một số ít người lãnh đạo HT và do thời cuộc đẩy đưa, đã không giữ vững được niềm tin và cơ sở để đến nỗi ngày nay lần tới chỗ rã rời!

Về phần TT/CLĐ, bây giờ di tích cũ chỉ còn là một đống gạch vụn với mấy khung sườn sắt lắt lẻo chỏng chơ, thật là aó naõ! Ba mươi năm qua, nơi TT gọi là tạm thời ở A Thái vẫn là nơi bám trụ tinh thần của bổn đạo địa phương. Cụ LS/ĐHĐ Ph C Cát cũng đã về với Thầy sau năm 1975 khi đất nước đã hoà bình nhưng những cánh chim lạc đàn vẫn chưa bay về tổ ấm! Rồi đến cụ LS M Ng Khuê nối tiếp làm ĐHĐ khoảng 10 năm vẫn trong tình trạng suy yếu kể cả nhân lực và tinh thần. Hiện giờ đến phiên vị ĐHĐ thứ 5 thì kẻ tài đức đã chẳng còn bao nhiêu người và sự sinh hoạt tín ngưỡng vẫn cầm chừng để chờ lúc hồi sinh.

Thế là trên 50 năm từ khi khai sinh TT, người tín hữu CLĐ (và trước nữa là TT T Long), mặc dù đã lưu lạc đó đây vẫn mang trong tâm khảm một niềm tin, một tình yêu bất diệt về bản thất của mình, nơi đã từng sinh ra, lớn lên và gặp Đạo. Những đứa con giờ đây dù ở một nơi nào đó trên đất nước (hay cả trên thế giới) có lẽ cũng đang ngậm ngùi nhớ về một thời vang bóng của CLĐ. Chính nơi đó đã gầy dựng nên nhiều thế hệ tín đồ, nơi giao lưu của hai dòng Đạo xuất phát từ một gốc để rồi nẩy lộc đơm hoa và kết được những chùm trái ngọt ngào sau nầy ở khắp miền đất nước…